tôi sẽ không bao h quên dc ngày hôm nay, tôi viết những dòng này mà lòng nặng trĩu
hôm nay khi tại vào mua hoa quả, tôi có xin cô bé đang đứng trước của nhà 1 tờ giấy nhỏ để ghi vài thứ cần thiết, cô bé đó chạy vào chốc lát, chưa kịp đi ra mang cho tôi tờ giấy thì bà chủ(hoặc là mẹ nhưng tôi đoán cô bé là osin cho nhà đấy thì đúng hơn) ra ngoài cổng thấy chiếc xe máy để không với tôi đang đứng cạnh, bà ta nhìn tôi như một tên ăn trôm rồi lớn tiếng mắng cô bé kia với những từ thật tục tĩu. Cô bé vội vàng chạy ra đưa vội cho tôi 1 tờ giấy nhỏ đang lí nhí giải thích với bà chủ là cầm giấy cho tôi thì bị giật tóc, tát rất mạnh, tôi sững sờ trước cảnh đó, bà bán hoa quả cũng chả nói gì vì chắc đã quen với cảnh đấy.
Tôi không biết cô bé đấy sẽ ra sao nữa vì lúc đó tôi đang cố nói với bà ta là tôi không hề có ý định lấy trộm cái xe mấy chết tiệt ấy, bà ta la hết và chửi mắng cô bé, không rõ cô bé ấy ra sao, và tôi vội vàng đi ngay.
Đi được một đoạn tôi thấy mình thật bất lực và hèn nhát, không có hỏi thăm hay ngăn cản chút gì cho hành động bẩn thỉu đang đọa đầy cô bé.
Cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to toát lên cái vẻ của con gái đồng nội hiền lành, tôi sẽ không bao h quên cô, căn nhà của quỷ đó ở đường Lê Trọng Tấn
Sau này nếu tôi có lên làm thủ tướng hay bất cứ chức vụ j liên quan đến trật tự xã hội này, việc đấy tiên tôi sẽ lên tivi và tìm cô bé đó cùng với những điều luật thép để bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành.
cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt tôi hiền dịu, cạnh nhà bán hoa quá trên đường Lê Trọng Tấn
khi đi về tôi cảm thấy lạc lõng như thể không phải thế giới của mình